Người Êđê giữ bến nước như mạch sống buôn làng
Bến nước với không gian xanh mát là nơi đến yêu thích của người già, người trẻ.
Mỗi sáng sớm hay chiều muộn, bến nước Dăm Yi ở buôn Sah A, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk luôn nhộn nhịp người già người trẻ. Dòng nước mát lạnh, trong vắt chảy ra từ những ống tre đổ xuống tảng đá, miếng gỗ, tạo âm thanh róc rách. Hòa với tiếng nước chảy là tiếng của các chị em gái đi gùi nước đem về để uống, hay tiếng cười đùa, nghịch nước của đám trẻ con theo cha mẹ ra tắm gội, giặt đồ.
Bà H Ven Ayun, ở buôn Triă, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar cho biết, người Êđê từ xưa luôn chọn nơi lập buôn phải có nguồn nước sạch, mạch nước tuôn chảy ngày đêm, quanh năm suốt tháng không bao giờ cạn. Nước là mạch nguồn sự sống, mang đến cho người dân mùa màng tươi tốt, ấm no; rừng là nơi linh thiêng che chở cho buôn làng. Để có nguồn nước trong và sạch, bà con trong buôn cùng nhau giữ gìn cây xanh đầu nguồn; bởi bà con hiểu rừng mất thì nước cạn, mỗi một cây gỗ lớn bị chặt phá là một mạch nước ngầm cạn đi. Mất rừng, mất bến nước thì buôn làng cũng không còn. Vì vậy, khu rừng bao quanh bến nước sẽ được người dân bảo vệ nguyên vẹn.
Bà H Ven Ayun cho biết, hàng tuần, bà con sẽ tự vệ sinh, dọn dẹp bến nước thật sạch sẽ: "Bến nước của người Êđê ngày xưa là tự chảy từ đầu nguồn, nơi có nhiều cây cối cổ thụ và nước rất sạch. Khi có mưa xuống thì nước mưa sẽ cuốn đi các chất bẩn, lá cây mục và rác thải các thứ thì người dân sẽ dọn sạch sẽ thường xuyên hoặc hàng tháng để giữ cho nguồn nước được sạch".
Ngày nay, dù mỗi nhà đã có nước giếng và nước máy để sử dụng, nhưng nhiều người Ê đê vẫn giữ thói quen mỗi ngày 2 buổi sáng, chiều vào bến gùi nước về sinh hoạt. Những khi gùi nước là lúc mọi người gặp gỡ, hỏi thăm nhau, trò chuyện vui vẻ. Nếu như trước kia, những con đường dẫn từ buôn xuống bến nước là lối mòn, có độ dốc cao thì ngày nay, ở nhiều buôn làng, đường đến bến nước đã được đổ bê tông, xây thành bậc để chống trơn trượt. Ở một số nơi, cả khu vực bờ tường và ống dẫn nước cũng được bê tông hóa, sử dụng các ống kim loại làm máng nước.
Bà H Ven Ayun, ở buôn Triă, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar cho biết, người Êđê từ xưa luôn chọn nơi lập buôn phải có nguồn nước sạch, mạch nước tuôn chảy ngày đêm, quanh năm suốt tháng không bao giờ cạn. Nước là mạch nguồn sự sống, mang đến cho người dân mùa màng tươi tốt, ấm no; rừng là nơi linh thiêng che chở cho buôn làng. Để có nguồn nước trong và sạch, bà con trong buôn cùng nhau giữ gìn cây xanh đầu nguồn; bởi bà con hiểu rừng mất thì nước cạn, mỗi một cây gỗ lớn bị chặt phá là một mạch nước ngầm cạn đi. Mất rừng, mất bến nước thì buôn làng cũng không còn. Vì vậy, khu rừng bao quanh bến nước sẽ được người dân bảo vệ nguyên vẹn.
Bà H Ven Ayun cho biết, hàng tuần, bà con sẽ tự vệ sinh, dọn dẹp bến nước thật sạch sẽ: "Bến nước của người Êđê ngày xưa là tự chảy từ đầu nguồn, nơi có nhiều cây cối cổ thụ và nước rất sạch. Khi có mưa xuống thì nước mưa sẽ cuốn đi các chất bẩn, lá cây mục và rác thải các thứ thì người dân sẽ dọn sạch sẽ thường xuyên hoặc hàng tháng để giữ cho nguồn nước được sạch".
Ngày nay, dù mỗi nhà đã có nước giếng và nước máy để sử dụng, nhưng nhiều người Ê đê vẫn giữ thói quen mỗi ngày 2 buổi sáng, chiều vào bến gùi nước về sinh hoạt. Những khi gùi nước là lúc mọi người gặp gỡ, hỏi thăm nhau, trò chuyện vui vẻ. Nếu như trước kia, những con đường dẫn từ buôn xuống bến nước là lối mòn, có độ dốc cao thì ngày nay, ở nhiều buôn làng, đường đến bến nước đã được đổ bê tông, xây thành bậc để chống trơn trượt. Ở một số nơi, cả khu vực bờ tường và ống dẫn nước cũng được bê tông hóa, sử dụng các ống kim loại làm máng nước.
Các tin bài khác