Ấn tượng khi dừng chân trên mỗi điểm đảo chính là sự kiên cường, lạc quan của các chiến sĩ hải quân. Càng trong gian khó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng ngời sáng. Với họ, biển, đảo chính là nhà, là quê hương.
Nhìn những cây rau xanh mướt được trồng trong những chiếc chậu hay trên những khoảnh đất nhỏ, những chú lợn, chú vịt no tròn... sức sống Trường Sa cứ thế hiện lên trong từng ánh mắt, từng nụ cười, trên những khuôn mặt rám nắng của những người lính biển.
Người lính biển với đặc thù công việc thường xuyên phải xa gia đình nên tình yêu và trách nhiệm đối với người thân được gửi gắm trong tình yêu đối với nhiệm vụ canh giữ biển, đảo. Tình yêu gia đình của những người lính biển được nuôi dưỡng trong tình yêu với biển, đảo, với Tổ quốc. Hậu phương của những người lính biển luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng luôn là điểm tựa thật vững chắc để những người lính thêm kiên cường trong thực hiện nhiệm vụ.
Có ra đến đảo mới cảm nhận được sự thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”. Cảm xúc khi được đặt chân đến Trường Sa, được chứng kiến phút giây chào cờ trên đảo, chứng kiến những cuộc gặp gỡ giữa những người lính biển và thân nhân của họ, đó là những cảm xúc không thể nói hết bằng lời. Khi ấy, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh, về tình yêu đối với Tổ quốc.
Trở về từ chuyến công tác Trường Sa, những món quà tôi có được là những con ốc biển được các chiến sĩ cẩn thận gắn thành những cây hoa ốc rất đẹp. Món quà tinh thần giản dị nhưng quý giá vô cùng và không phải ai cũng có được.
Bộ đội Trường Sa “giàu có” nhất là nụ cười. Bất kể nơi nào trên đảo tôi cũng bắt gặp những nụ cười thường trực của bộ đội Trường Sa. Nắng, gió Trường Sa chỉ làm cho nụ cười của họ thêm rạng rỡ, bởi sau lưng họ chính là Tổ quốc, là quê hương, là gia đình...
Các tin bài khác