Hát Xẩm là nghệ thuật dân gian đặc sắc gắn bó lâu đời với người Việt. Vẫn có những người ngày đêm giữ nhịp cho xẩm, tỏa 'hồn' cho nét truyền thống cần được bảo tồn của dân tộc.
Chân dung Nghệ nhân ưu tú Ngô Văn Đảm.
Dưới cái nắng yếu ớt của buổi chiều tà, chúng tôi đặt chân đến đình Quan Nhân, (Thanh Xuân, Hà Nội). Dừng xe hỏi thăm Nghệ nhân ưu tú Ngô Văn Đảm, đứng cạnh cổng đình, một người đàn ông nói vọng ra: “Các cháu tìm cụ Đảm hát Xẩm phải không? Hôm nay cụ đang sinh hoạt văn nghệ cùng mọi người trong đình đấy. Các cháu đi vào đây, chú chỉ cho.”
Đi sâu bên trong đình, nghe vọng ra tiếng đàn, tiếng hát đầy tha thiết, bình yên mà lắng đọng giữa lòng Hà Nội - nơi phố thị phồn hoa này. Hiện ra trước mắt chúng tôi là khung cảnh người đàn, người hát, người gõ phách, kéo nhị, tất cả phối hợp với nhau thật nhịp nhàng ăn ý.
Cả đời gắn bó với Xẩm
Cụ Đảm sinh ra tại mảnh đất chèo huyện Kiến Xương, quê lúa Thái Bình. Gặp cụ, tôi thật bất ngờ, ở tuổi 93, cụ vẫn giữ được một giọng hát trong và sáng. Đôi tay liên tục gõ phách, kéo đàn, hát cho chúng tôi nghe các làn điệu của Xẩm.
Ngay từ khi lên 6 tuổi, cụ đã được tiếp xúc với Xẩm - thứ mà có lẽ chính cụ cũng không ngờ tới lại theo cụ suốt cả đời người. Cụ kể đã cùng bà ngoại đi bán thuốc nam ở khắp nơi, ngày ấy phương tiện đi lại còn khó khăn, phải đi qua đò dọc, đò ngang. Chính những nơi ấy đã giúp cụ gặp được nhiều người hát Xẩm, hình thành một tình yêu với Xẩm từ lúc nào không hay. “Người hát Xẩm họ nằm ở những cái đò dọc, đò ngang đấy và hát nên tôi cũng hát theo, còn chép được cả lời vì tôi biết chữ nho nữa” - cụ Đảm hào hứng kể lại.
Lên 8, lên 9, cụ đã có thể gõ trống một cách thành thục. Cứ như vậy, cụ tự mày mò học, tích lũy, ghi lại những kiến thức về Xẩm. Cụ chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về Xẩm một cách mạch lạc, đủ thấy cụ còn minh mẫn nhường nào. “Hát Xẩm là người mù đi hát rong để kiếm kế sinh nhai, nhưng những người đi hát rong thì chưa chắc đã là người mù.”
Các tin bài khác