Quốc hội khóa XVI: Văn hóa góp phần 'mở đường' cho khát vọng phát triển đất nước
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. (Nguồn: Quốc hội)
Lần đầu tiên các chỉ tiêu về văn hóa, công nghiệp văn hóa và sức mạnh hội nhập quốc gia được đưa vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 không chỉ phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển, mà còn mở ra kỳ vọng khơi dậy nguồn lực nội sinh, thúc đẩy sức mạnh mềm và tạo động lực mới cho hành trình phát triển đất nước.
Đặt văn hóa vào trung tâm phát triển
Trong tiến trình phát triển quốc gia, văn hóa từ lâu đã được khẳng định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạch định chính sách, lĩnh vực này không phải lúc nào cũng được nhìn nhận và đầu tư tương xứng với vai trò vốn có.
Bởi vậy, việc Quốc hội khóa XVI đưa các chỉ tiêu liên quan đến văn hóa, công nghiệp văn hóa và sức mạnh hội nhập quốc gia vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 được xem là một dấu mốc đáng chú ý, phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phát triển.
Sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. Tại phiên thảo luận, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) nhấn mạnh, báo cáo của Chính phủ đã đưa ra nhiều định hướng lớn, đặc biệt là những quan điểm liên quan đến phát triển văn hóa. Theo đại biểu, nếu bám sát các định hướng này, văn hóa – với tư cách là nền tảng, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên các chỉ tiêu về công nghiệp văn hóa và sức mạnh hội nhập quốc gia được đưa vào nghị quyết. Điều này cho thấy văn hóa không còn được nhìn nhận đơn thuần như một lĩnh vực mang tính hỗ trợ, mà đã trở thành một yếu tố cấu thành trong chiến lược phát triển tổng thể. Khi các mục tiêu về văn hóa được đặt ngang hàng với các mục tiêu kinh tế - xã hội, điều đó đồng nghĩa với việc văn hóa đã thực sự bước vào trung tâm của quá trình phát triển.
Sự thay đổi này mở ra nhiều kỳ vọng. Trước hết, đó là kỳ vọng về một cách tiếp cận phát triển toàn diện hơn, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển con người và gìn giữ bản sắc dân tộc. Một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lợi thế lao động chi phí thấp. Ngược lại, chính những giá trị văn hóa, sáng tạo và bản sắc mới là nền tảng lâu dài, giúp quốc gia đứng vững và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Nếu văn hóa được đầu tư đúng mức có thể trở thành một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân, văn hóa còn tạo ra giá trị kinh tế thông qua các ngành công nghiệp sáng tạo. Điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thời trang, du lịch văn hóa hay nội dung số… đều là những lĩnh vực có tiềm năng lớn, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.
Thực tế thời gian qua đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Một số sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đã bước đầu tạo được dấu ấn trong công chúng, góp phần kể những câu chuyện Việt Nam một cách sinh động và hấp dẫn. Các chương trình nghệ thuật, điện ảnh hay sự kiện văn hóa quy mô lớn không chỉ thu hút sự quan tâm trong nước mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa ra quốc tế. Điều đó cho thấy, nếu được đầu tư bài bản và có chiến lược dài hạn, công nghiệp văn hóa hoàn toàn có thể trở thành một ngành kinh tế quan trọng.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của văn hóa càng trở nên rõ nét. Sức mạnh của một quốc gia ngày nay không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự, mà còn ở khả năng lan tỏa giá trị, hình ảnh và bản sắc. Những quốc gia thành công trong việc phát triển công nghiệp văn hóa đều đã tận dụng tốt yếu tố này để nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Từ đó, văn hóa trở thành dạng “sức mạnh mềm”, một nguồn lực có sức ảnh hưởng sâu rộng.
Với Việt Nam, việc chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa chính là cơ hội để gia tăng sức mạnh mềm trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Một quốc gia biết kể câu chuyện của mình một cách hấp dẫn sẽ tạo được lợi thế trong việc thu hút du lịch, đầu tư và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là lý do nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, du lịch văn hóa – những kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước.

Lễ hội Kỳ Phúc Đình làng Phượng Mao (xã Hoằng Giang, Thanh Hóa). (Nguồn: Báo Văn hóa)
Phát triển văn hóa chính là đầu tư cho tương lai
Văn hóa là lĩnh vực đặc thù, gắn với giá trị tinh thần và chiều sâu xã hội, nên việc xây dựng chính sách phát triển đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng, khoa học. Nếu không có định hướng đúng sẽ rất dễ rơi vào tình trạng phát triển dàn trải, thiếu trọng tâm, hoặc chạy theo hình thức mà bỏ qua chất lượng.
Một trong những thách thức lớn là làm sao để biến các mục tiêu, định hướng trong nghị quyết thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành, cũng như sự giám sát chặt chẽ từ Quốc hội. Không chỉ ban hành chính sách, Quốc hội cần theo sát quá trình triển khai, kịp thời điều chỉnh những bất cập, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả.
Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa, hiệu quả đầu tư thường không thể hiện ngay trong ngắn hạn mà cần thời gian để lan tỏa. Vì vậy, vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng một khung thể chế ổn định, dài hạn là hết sức quan trọng. Những chính sách khuyến khích sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp văn hóa, đầu tư cho giáo dục và phát triển con người sẽ là nền tảng để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa văn hóa và công nghệ đang mở ra những cơ hội mới. Trong thời đại số, các sản phẩm văn hóa không còn bị giới hạn bởi không gian địa lý, mà có thể lan tỏa nhanh chóng thông qua các nền tảng trực tuyến. Nội dung số, trò chơi điện tử hay các sản phẩm sáng tạo ứng dụng công nghệ mới đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Nếu có chính sách phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động để tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này.
Và vì thế, kỳ vọng đặt vào Quốc hội khóa XVI không chỉ là những con số tăng trưởng, mà còn là những thay đổi thực chất trong đời sống xã hội. Đó là một môi trường văn hóa lành mạnh, nơi các giá trị tốt đẹp được lan tỏa; là sự tiếp cận công bằng hơn đối với các sản phẩm văn hóa giữa các vùng miền; là niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong mỗi người dân.
Ở tầm rộng hơn, phát triển văn hóa chính là đầu tư cho tương lai. Một nền kinh tế mạnh cần được nâng đỡ bởi một xã hội có nền tảng giá trị vững chắc; một quốc gia hội nhập cần có bản sắc đủ rõ để không bị hòa tan. Văn hóa, vì thế, không đứng ngoài quá trình phát triển, mà chính là yếu tố kết nối, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho quốc gia.
Việc đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự thay đổi trong nhận thức và hành động. Nhưng để những định hướng đó thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự quyết tâm và đồng hành từ nhiều phía, trong đó Quốc hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ mở đường bằng nghị quyết, Quốc hội còn phải là lực lượng thúc đẩy, giám sát và đảm bảo các chính sách được thực thi hiệu quả.
Khi văn hóa được đầu tư đúng mức, trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và góp phần tạo dựng sức mạnh mềm quốc gia, thì con đường phát triển đất nước sẽ có thêm những động lực mới. Đó không chỉ là câu chuyện của tăng trưởng kinh tế, mà còn là hành trình xây dựng một quốc gia phát triển hài hòa, bền vững và giàu bản sắc trong thế giới đầy biến động.


Các tin bài khác